"Ta không sao."
Nàng thờ ơ mở miệng, rút tay về, đi tới bên thi thể A Ngữ.
Cảnh Dung yên lặng đi theo phía sau nàng.
Nhìn thi thể A Ngữ, Kỷ Vân Thư cảm thấy khó chịu trong lòng, chua
xót cười: "Có lẽ, đây là kết thúc tốt nhất cho A Ngữ. Cái chết, có lẽ cũng là
một cách giải thoát."
Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng, trên gương mặt vốn luôn lạnh
nhạt, bộ dáng thường xuyên giống như đeo một chiếc mặt nạ lạnh băng, giờ
phút này mang theo nội tâm đầy thiện cảm yếu ớt nhất của con người, ẩn ở
dưới cặp mắt trong sáng ướt át, khiến người thương tiếc, cũng khiến người
không thể bỏ qua!
Nữ nhân như vậy, rất thiện lương!
Phía sau bức tường nội tâm đã được dựng nên, chính là những cảm
xúc mạnh mẽ, trang nhã giống như rượu đã lên men ngàn năm!
Cảnh Dung nói: "Chân tướng đã sáng tỏ, nên để A Ngữ yên nghỉ đi
thôi."
"Ân."
Nàng gật gật đầu, lấy một tấm vải bố bên cạnh, chậm rãi phủ lên trên
thi thể A Ngữ.
Sau đó, nàng nhíu mày lại, nói với Cảnh Dung: "Vẫn có một chút
không hiểu."
"Ngươi đang nói về Giang phu nhân?."