"Vương gia sai rồi, ta cũng không phải là đang uống trà. Trong phòng
giam này tản ra một mùi tanh tưởi, chỉ có thể dùng hương trà để loại bỏ nó.
Rốt cuộc, ở nơi thế này, thật sự không có tâm tư uống trà."
"Nếu người không làm gì ác độc, không gây ra tội ác tày trời, sao có
thể bị nhốt ở nơi thế này. Giang phu nhân, ngươi chôn thi không báo, thậm
chí còn dấu diếm chuyện hung phạm. Thật sự nên giam ngươi thêm mấy
năm nữa ở nơi như thế này."
Khi Cảnh Dung nói, mặc dù pha trộn với nụ cười, nhưng rõ ràng mang
theo giá lạnh có thể đóng băng trái tim người.
Nghe xong những lời này của hắn, Giang phu nhân dường như hiểu ra
chúng có ý gì.
Bà ta nhìn về phía Kỷ Vân Thư: "Xem ra Kỷ tiên sinh đã biết sự thật."
Kỷ Vân Thư thu hồi khó chịu lúc trước, lạnh lùng hỏi bà ta.
"Ngày hôm qua, vì sao ngươi không nói gì?"
"Vì sao?" Giang phu nhân nhấc ấm trà lên, vừa rót trà vào trong chén,
vưa trả lời: "Thật ra, hôm kia ta sở dĩ không muốn nói ra chân tướng, thật
sự là sợ
Lý gia ta mất mặt. Nhưng ngày hôm qua, sau khi ta nhìn thấy Ngọc
Tẩu, lúc nghe thấy ngươi nói Ngọc Tẩu là hung thủ, ngươi biết không, ta
thực sự rất vui mừng."
Kỷ Vân Thư nói tiếp lời của bắt ta: "Ngươi sở dĩ vui mừng, là bởi vì
ngươi thương hại A Ngữ, nó đã chết, ngươi không muốn khiến nó trở thành
hung thủ. Hơn nữa ngươi muốn Ngọc Tẩu chết, hai người đều chết. Vì thế
ngươi luôn giữ im lặng, đúng không?"