Lễ hội hoa đăng, được tổ chức mỗi năm một lần, vào cuối tháng giêng.
Không đợi Kỷ Vân Thư trả lời, mắt lạnh Cảnh Dung vốn đang trầm
lại, kín đáo gợi lên một chủ ý.
Hắn cười: "Lễ hội hoa đăng, thật sự không thể bỏ qua." Sau đó nói tiếp
với Kỷ Vân Thư: "Đêm nay bổn vương muốn mời tiên sinh tới Sương Cư
các, ăn một bữa, xem lời cảm tạ tiên sinh những ngày gần đây tra án vất vả.
Hơn nữa cũng có thể thưởng thức cảnh đẹp. Một công đôi việc."
Không đợi Kỷ Vân Thư đáp lại, Vệ Dịch thật sự nóng nảy.
"Ta thì sao? Ca ca, ngươi vì sao không mời ta vậy?" Có chút ủy khuất.
Ngươi tới làm gì?
Cảnh Dung vốn định từ chối từ Vệ Dịch, nhưng ngẫm lại, không thể
nhỏ mọn như vậy. Đến lúc đó, cho hắn ta ăn nhiều một chút, chắc hẳn sẽ
không ảnh hưởng tới hắn và Vân Thư.
Đơn giản......
"Được, ngươi cũng cùng tới."
"Ca ca thật tốt!" Vệ Dịch cực kỳ vui vẻ, lại lôi kéo Kỷ Vân Thư: "Thư
nhi, chúng ta cũng làm đèn lồng được không? Buổi tối chúng ta cùng đi thả
đèn, được không?"
Đầu của Kỷ Vân Thư lại bắt đầu cảm thấy đau, đành phải gật đầu.
Đồng ý: "Được."
Lúc này, tuyết rơi xuống càng ngày càng lớn, bốn người cất bước
nhanh hơn, đi tới cửa Vệ phủ.