Ngòi bút kia ở trên tờ giấy trắng, những đường nét nhẹ cong, từng nét
từng nét, đều thập phần tinh tế.
Không lâu sau, trên giấy đã hiện ra một bông hoa mai, cánh hoa tinh tế
mảnh mai, nhuỵ hoa kéo dài, thanh tú thoát tục.
Chấm bút vào mực đỏ, chậm rãi tạo hình, dần dần thành hình!
Trên tờ giấy trắng, hiện ra một bông hoa mai nở rộ, sinh động như
thật!
Trong không khí, dường như mang theo một làn gió nhẹ, chậm rãi thổi
trên những cánh hoa mai, tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt.
Hương thơm tản ra bốn phía!
Như một bàn tay tuyệt vời, xứng đáng với danh của nàng.
Cuối cùng, Kỷ Vân Thư phất động ống tay áo, đặt bút xuống, nhẹ
nhàng phẩy phẩy, nét mực khô lại.
"Thư nhi, ngươi vẽ thật đẹp mắt."
Vệ Dịch kinh hô, nhướn người về phía trước, gương mặt sạch sẽ
phảng phất như muốn dán lên trên mặt giấy.
Kỷ Vân Thư đưa bức họa cho hắn: "Ngươi và Loan nhi cắt bức họa
này thành tám khối đều nhau, sau đó dán vào tám mặt ở trên đèn lồng."
"Vì sao phải cắt chúng?"
"Như vậy mới đẹp."
Đẹp sao?