Cuối cùng tiểu nhị cũng mang điểm tâm lên, có bánh hương hoa mai,
bánh hoa hồng, bánh điểm tâm màu cầu vồng, bánh như ý, quả cát
tường......
Cảnh Dung gắp một miếng bánh như ý vào trong bát của Kỷ Vân Thư.
"Nếm thử xem, bánh như ý của Sương Cư các rất ngon." Trong giọng
nói, mang theo hương vị sủng nịch.
"Tạ vương gia."
Kỷ Vân Thư gắp miếng bánh như ý lên, thả vào trong bát Vệ Dịch,
giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngươi ăn nhiều một chút."
"Được."
Vệ Dịch không kén ăn, lập tức kẹp lên đưa vào trong miệng.
Ăn cực kỳ ngon miệng.
Cảnh Dung không cam lòng, kẹp một quả tường lên, đang chuẩn bị
đưa cho Kỷ Vân Thư, nhưng được nửa đường, đã bị Vệ Dịch đoạt lấy!
"Cảm ơn ca ca."
Vệ Dịch kẹp lấy nó, một ngụm nuốt xuống.
Ài, đó không phải cho ngươi, bóng đèn ngàn năm!
Kỷ Vân Thư âm thầm cười cười, giờ phút này nàng thật sự hoài nghi
Vệ Dịch có phải đang cố ý hay không.
Khuôn mặt Cảnh Dung, đã xanh đến mức tận cùng, nặng nề không
vui, mãi cho đến khi rời khỏi Sương Cư các.