Lúc này trên đường lớn Cẩm Giang, từng đám người chen chúc, chiếm
đóng khắp nơi.
Cảnh Dung nhăn mặt, nhìn Kỷ Vân Thư và Vệ Dịch, một người cầm
một đèn giống nhau như đúc, khiến cho tâm tình hắn, quả thực khó chịu
cực điểm.
"Thư Nhi, ngươi nghĩ xem, chờ lát nữa chúng ta nên treo đèn lồng ở
nơi nào đây? Nương ta từng nói, treo càng cao càng tốt."
Vệ Dịch lôi kéo Kỷ Vân Thư, cực kỳ vui vẻ.
Kỷ Vân Thư cười cười: "Nơi nào cũng được."
"Được, ta sẽ nhìn xem." Vệ Dịch nâng đầu, bắt đầu tìm kiếm nơi thích
hợp để treo đèn lồng lên.
Lúc này, bảy tám tiểu hài tử vọt ra từ trong đám người, dẫn theo đèn
lồng đủ loại hình dạng và màu sắc, tách toàn bộ đám người đang chen chúc
ra thành hai nửa, sau đó lại chậm rãi khép lại lần nữa.
Đúng là bởi vì đám tiểu hài tử chạy loạn đó, Vệ Dịch vốn đang hưng
phấn đi về phía trước, trong khoảng thời gian ngắn đã bị tách ra.
"Vệ công tử......"
Loan Nhi thấy thế, lập tức chui vào trong đám người, bắt đầu đuổi
theo.
Trong khi Cảnh Dung híp hai mắt hẹp dài lại, gọi Lang Bạc một tiếng:
"Theo sau, đừng mất dấu Vệ Dịch."
"Vâng."