Mắt thấy nàng ta muốn đi về hướng bên này, Kỷ Vân Thư rối rắm
không biết nên đi thẳng "đâm" tới nàng ta? Hay là nên tránh đi?
Vừa vặn, ánh mắt Kỷ Mộ Thanh cũng nhìn về hướng nàng.
Nhưng trong nháy mắt, cả người Kỷ Vân Thư đã bị một đôi bàn tay to
dùng sức xoay lại.
Để lại cho Kỷ Mộ Thanh nơi xa, chỉ còn một bóng dáng hoa lệ xoay
người!
Cũng ngay khoảnh khắc nàng xoay người lại, Kỷ Vân Thư một lần
nữa bị đè ở trên tường, hàm dưới nhòn nhọn tinh tế bị đầu ngón tay thon
dài của Cảnh Dung dùng sức nắm, nhẹ nhàng nâng lên.
Thân mình nho nhỏ, được bao phủ bởi thân mình to lớn.
Đồng thời khi cằm bị nâng lên, nàng cũng buộc phải đối mặt với ánh
mắt khát máu, mang theo sự không cam lòng, mang theo một chút phẫn nộ
của Cảnh Dung!
"Thỉnh Vương gia buông ta ra."
"Vân Thư."
Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.
Trong khoảng khắc, hắn cúi đầu cúi người, một lần nữa nhấc hàm dưới
Kỷ Vân Thư lên chút nữa, một bàn tay chế trụ eo nàng, lòng bàn tay dùng
sức ép nàng gần hơn, đôi môi lạnh lùng, tiếp cận với tới đôi môi đỏ tinh
xảo của Kỷ Vân Thư.
Đôi môi chạm vào nhau, đầy trời pháo hoa sáng lạn!
Thật sự là một cảnh rất đẹp.