Kỷ Vân Thư bất thình lình bị hôn, giật mình đến nỗi toàn thân cứng
lại, hai mắt trừng lớn, ngay cả hô hấp đều dần dần ngừng lại.
Thậm chí ngay cả Kỷ Bùi, đều chưa từng quá thân cận với nàng như
thế!
Một khắc kia, thật sự khiến trái tim Kỷ Vân Thư trở nên hỗn loạn!
Nàng hỗn loạn đến nỗi không biết nên như thế nào cho phải, hỗn loạn
đến nỗi nàng đã quên phản kháng.
Nhưng khí thế hôn của Cảnh Dung vẫn bốc lên hừng hực.
Đôi môi nhỏ của Kỷ Vân Thư giống như hương thơm mùa xuân không
rõ ràng, thâm nhập sâu vào cổ họng hắn khiến cơ thể hắn rùng mình với
niềm thích thú. Hắn tiếp tục thưởng thức nụ hôn đầy tham vọng hơn bao
giờ hết, nhưng cuối cùng Kỷ Vân Thư đã lấy lại được giác quan, dùng hai
tay đẩy vào ngực hắn, khiến hắn phải thả nàng ra.
Kỷ Vân Thư nâng một ngón tay nhợt nhạt lên, dán nó ở trên môi mình,
xoa nhẹ một cái, đỏ mặt, không thể tin nổi nhìn Cảnh Dung.
Sau một khắc ánh mắt ngơ ngẩn, nàng xoay người, cuống quít bỏ
chạy.
"Vân Thư......"
Đồng thời khi Cảnh Dung gọi nàng, thậm chí không kịp kéo nàng lại,
nàng đã vọt vào trong đám người.
Trong nháy mắt thân ảnh nàng biến mất trong đám người, Cảnh Dung
cũng liều mạng đâm vào trong đó, cực lực tìm kiếm thân ảnh kia.
Nhưng Kỷ Vân Thư giống như đã biến mất tung tích, không thể tìm
thấy.