Nàng không vui, rõ ràng như vậy sao?
Nàng đơn giản gượng cười, lắc đầu: "Không phải ta không vui. Vệ
Dịch, hiện tại đêm đã khuya, ngươi sớm đi nghỉ một chút đi."
"Nhưng......"
"Có chuyện gì vậy?"
Hắn nhấc đèn lồng trong tay: "Thư nhi, đèn lồng của ta vẫn chưa treo
lên."
Hội hoa đăng, vốn là treo đèn lồng càng cao, càng có nhiều điều tốt
lành tới.
Nhìn ánh mắt tiếc nuối của Vệ Dịch, Kỷ Vân Thư vẫn không đành
lòng, nhưng chiếc đèn của mình, đã bị hỗn đản Cảnh Dung làm rớt.
Nàng thực sự không muốn làm Vệ Dịch mất vui, phá mất sự hứng thú
của hắn.
Vì thế nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng ngời.
Kỷ Vân Thư câu môi nói: "Vệ Dịch, chúng ta đừng treo đèn lồng này
nữa, chúng ta thả đèn Khổng Minh được không?"
"Đèn Khổng Minh?"
"Đúng vậy, chính là đèn Khổng Minh."
"Được, thả đèn Khổng Minh, thả đèn Khổng Minh."
Vệ Dịch cực kỳ vui vẻ.
Sau đó, Kỷ Vân Thư gọi Loan Nhi tới, để nàng ấy đi trong phủ tìm hai
ngọn đèn Khổng Minh.