Kỷ Vân Thư mang một ít bút mực tới, đặt đèn Khổng Minh ở trên bàn
nhỏ.
Cầm bút, nói với Vệ Dịch: "Vệ Dịch, đây là đèn Khổng Minh, thật sự
có thể bay rất cao, rất nhiều người đều dùng nó để ước nguyện, ngươi có
nguyện vọng gì muốn nói, có thể viết ở mặt trên."
"Thật vậy chăng?"
"Đương nhiên, vậy thì, ngươi có nguyện vọng gì?"
Vệ Dịch nghĩ nghĩ, cầm lấy bút, bắt đầu viết lên ở trên chiếc đèn
Khổng Minh của mình.
Kỷ Vân Thư không biết hắn đang viết gì, đơn giản, tự mình cũng bắt
đầu động bút viết.
Trên chiếc đèn Khổng Minh, rất nhanh đều đã viết xong một dòng thư
pháp tinh tế.
Mong rằng trái tim không nhiễm bụi trần, phần còn lại hãy chết trong
mồ của chúng.
Ước nguyện của Kỷ Vân Thư, luôn có chút bất thường!
Loan Nhi nhìn thoáng qua, không hiểu, hỏi: "Tiểu thư, người bình
thường không phải đều luôn muốn thân thể khỏe mạnh hay sao? Sao ngài
lại viết thế này?"
Nàng buông bút, giải thích: "Sống mà không có tính toán, khi chết có
thể an nhàn, đây mới là thứ đẹp đẽ nhất giữa sự sống và cái chết, cũng là sự
lành mạnh trong tâm hồn."
"Ân? Nga." Loan Nhi dường như không hoàn toàn hiểu hết.