mang theo Kỷ cô nương hồi kinh. Rốt cuộc, trong kinh thành, Diệc vương
sẽ không dám lỗ mãng. Vương gia ngài cũng có thể bảo hộ Kỷ cô nương
bên người."
Nói tới đây, Cảnh Dung nhăn mày lại.
"Cảnh Diệc nhất định là lo lắng bổn vương sẽ mang theo Vân Thư hồi
kinh, mượn tay nàng điều tra rõ vụ án này. Vì thế nhổ cỏ tận gốc, luôn luôn
đều là phong phạm hành sự của Cảnh Diệc."
Lang Bạc suy nghĩ sâu xa một lát, hiến kế nói: "Vương gia, Diệc
vương ba lần bốn lượt đều muốn ngăn cản ngài hồi kinh, hơn nữa muốn
ngăn cản ngài tra rõ vụ án Ngự Quốc Công phủ, không bằng báo cáo cho
Hoàng thượng, để Diệc vương nếm thử vị ngọt."
"Nói cho phụ hoàng?" Cảnh Dung nâng cục giấy trong tay lên, nói:
"Chỉ dựa vào cái này?"
"Vương gia, trong thư Lộ Giang đã nói rất rõ ràng, Diệc Vương đích
thực đã âm thầm phái một đám sĩ tử rời kinh, hơn nữa cây bắc câu tử dùng
để chế ra thạch ban độc, được trồng bởi một người tên là Nghiêm Duy Di,
người này cũng âm thầm cấu kết với Diệc Vương. Những chứng cứ đó,
chẳng lẽ vẫn không đủ sao?"
Đủ?
Cảnh Dung cười lạnh.
"Phụ hoàng vốn tính đa nghi, nếu như bổn vương không có chứng cứ
chắc chắn đã đi trạng cáo Diệc vương, đến lúc đó, phụ hoàng chắc chắn cho
rằng ta đang đặt điều vu khống, cố ý muốn tranh đoạt vị trí Thái Tử."
Kỳ Trinh đế tính tình đa nghi, chỉ một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ
khiến ông ta cảnh giác!