Thà giết lầm cũng không buông tha, đây cũng là bệnh chung của các
đế vương xưa nay!
Điểm này, ở trong đa số các hoàng tử, nói chung Tam hoàng tử Cảnh
Diệc là giống ông ta nhất.
Đêm khuya trời trở lạnh, sương mù dần dần dày đặc.
Tối nay, dường như đặc biệt lạnh bất thường, ngay cả trái tim người,
cũng mỗi người mỗi vẻ.
.....Edit: Emily Ton....
Ngày hôm sau.
Vệ lão gia và Vệ phu nhân hồi phủ.
Sáng sớm Vệ Dịch đã đi ra cửa nghênh đón, Kỷ Vân Thư cũng sớm đi
tới thỉnh an.
Trong đại sảnh.
Kỷ Vân Thư vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị Vệ phu nhân đỡ lấy, lôi
kéo nàng ngồi xuống bên người mình.
Vỗ nhẹ trên tay nàng vài cái, nói: "Vân Thư, thân mình ngươi thế nào
rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Tạ Vệ bá mẫu quan tâm, ta đã tốt hơn rất nhiều."
"Vậy là tốt rồi. Ta và Vệ bá phụ ngươi dọc đường đi đều luôn lo lắng
cho ngươi, hiện tại nhìn thấy ngươi tốt hơn rất nhiều, cũng an tâm rồi."
Kỷ Vân Thư chỉ cười đáp lại.
Quan tâm như vậy, thực sự khiến trong lòng nàng cực kỳ cảm động.