lên, dùng hai tay che miệng lại, hét to một tiếng.
"Mau đi thỉnh đại phu! Mau!" Kỷ Vân Thư hô to.
Loan Nhi phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhanh chóng gật đầu, hai
chân run rẩy vài cái, vội vàng đi thỉnh đại phu.
Lúc này, bọn hạ nhân Vệ phủ cũng đều chạy tới, nhìn thấy hai vị chủ
tử ngã xuống dưới đất, cũng sợ tới mức mất hồn, lúc này mới nhanh chóng
vọt vào.
Có người duỗi tay ở trên lỗ mũi Vệ lão gia và Vệ phu nhân kiểm tra
hơi thở, đột nhiên ngã ngồi xuống mặt đất.
Bị dọa sợ nói, "Lão gia và phu nhân...... đã chết!"
Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều kinh hoảng thất thần.
Sau đó mới có phản ứng lại, đoàn người lúc này mới hô lớn "Lão gia"
và "Phu nhân".
Khóc đến nỗi trời đất tối tăm.
Kỷ Vân Thư giờ phút này vẫn nắm chặt tay Vệ phu nhân, đôi mắt
nàng đỏ đến nỗi đau rát, trái tim đau đớn nóng cháy như bị lửa đốt.
Nàng ngốc lăng!
Không thể tin được, thật sự không thể tin được!
Lúc này, có người bỗng chú ý tới cửa, đau lòng hô một tiếng, "Công
tử."
Chỉ thấy, Vệ Dịch đứng ở ngoài cửa, hai tay treo ở hai bên sườn, cặp
mắt đẹp mát lạnh, nhìn chằm chằm vào hai thi thể đang nằm trên mặt đất.