Vệ Dịch như vậy, dường như có chút không chân thật!
Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, thân thể thẳng tắp, cứng đờ
đứng tại chỗ. Một lúc thật lâu sau, hắn mới chậm rãi run rẩy bước hai chân,
từng bước một khập khễnh dịch vào phía trong, đi tới bên cạnh thân sinh
của mình. Phía dưới hai chân, dẫm lên một vũng máu nhỏ.
Hắn ngồi xổm thân mình xuống, một bàn tay nắm lấy tay nương mình,
một bàn tay nắm lấy tay cha mình, nhưng hắn không khóc, nói giọng khiến
người đau đớn kịch liệt: "Cha, nương! Dịch nhi rất biết nghe lời. Hai người
nhanh lên, nhanh đứng lên, được không?"
"Công tử, lão gia và phu nhân...... đã chết."
"Không, cha và nương sẽ không chết." Hắn lắc đầu, vòng tay ôm thân
thể cha và nương mình, khóc thành tiếng, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm, "Dịch
nhi rất ngoan, Dịch nhi không bao giờ gây rắc rối. Cha, nương, các ngươi
đừng ngủ nữa, đứng lên được không? Đừng vứt bỏ Dịch nhi."
Vệ Dịch nói với giọng tắc nghẹn.
Kỷ Vân Thư nhìn hắn như vậy, trái tim nàng cũng giống như bị xé mở.
Đau!
Mặc kệ người Vệ gia nói gì, hắn đều nghe không vào, cũng không
chịu buông tay.
Hắn chỉ lặp đi lặp lại nói mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời!
Không bao lâu sau, Loan Nhi đã mang theo đại phu tới.
Sau khi chẩn bệnh, Vệ lão gia và Vệ phu nhân đích thực đã chết.