Quản gia Vệ Phó lập tức tiếp lời, nói: "Tiểu nhân còn tìm được lông
chim Trậm trong viện nơi Kỷ cô nương từng ở."
Nói xong, hai nha đầu phía sau lập tức trình lên mấy chiếc lông chim
Trậm được bọc trong vải bố trắng.
Mọi người đều biết, lông của chim Trậm rất độc, chỉ cần chúng ngâm
mình ở trong nước, ngay cả súc vật cũng không dám đụng vào nước đó.
Vệ Phó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đại nhân, nhất định là Kỷ cô
nương đã dùng lông chim Trậm ngâm ở trong nước, khi châm trà, đã thêm
nước đó vào trong nước trà, lúc này mới độc chết lão gia và phu nhân
chúng ta. Đại nhân minh giám, nhất định phải làm chủ giúp lão gia và phu
nhân chúng ta!"
Hai tay giơ lên quá đầu, toàn bộ thân thể quỳ phục xuống trên mặt đất.
Huyện thái gia vỗ vỗ trán trong sự thất vọng!
Huyện thái gia liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, nhưng nhìn thấy vẻ
mặt nàng vẫn rất thản nhiên.
Thử hỏi: "Kỷ Vân Thư, ngươi...... không muốn biện minh hay sao?"
Nhất định phải biện minh cho mình!
Bản quan không muốn định tội ngươi!
Càng không muốn giết ngươi!
Mặc dù Kỷ Vân Thư quỳ thẳng thân mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn
buông xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì!
Cảnh Dung một bên lại luôn sốt ruột lo lắng cho nàng. Mặc dù hắn là
Vương gia, nhưng cũng không thể xem thường pháp kỷ!