Nhưng...... người nọ làm sao có thể biết được, lúc ấy nàng sẽ đi châm
trà?
Đúng vậy, đây là điểm đáng ngờ!
Nàng đã suy nghĩ cả đêm, trong lòng vẫn luôn nghĩ về nó, giờ phút
này dần dần có chút manh mối!
Đôi mắt vừa nhấc, nàng ghé vào bên tai Cảnh Dung, nhẹ giọng nói
một câu: "Vương gia, ta muốn khám nghiệm tử thi."
Khám nghiệm tử thi?
Người Vệ phủ xem nàng là hung thủ giết người, sao có thể sẽ để nàng
khám nghiệm Vệ lão gia và Vệ phu nhân?
Cảnh Dung nhíu mày lại, hạ quyết tâm.
Gật gật đầu: "Được, bổn vương sẽ có biện pháp."
Kỷ Vân Thư ném một ánh mắt cảm tạ cho hắn, không nói thêm gì nữa,
theo nha dịch rời đi.
Một khắc sau, Cảnh Dung lập tức đi tới Vệ phủ.
Trong một đêm, từ đại môn cho đến trong viện Vệ phủ, đều treo vải sa
tanh trắng, vải đỏ trên đèn lồng cũng đều đổi thành màu trắng.
Sau khi Cảnh Dung mang theo Lang Bạc tiến vào, lập tức đi tới linh
đường nơi hậu viện. Hai chiếc quan tài đặt song song bên trong, vẫn chưa
được đậy nắp lại. Phía trước được bày bài vị cùng với mấy ngọn nến.
Vệ Dịch mặc bộ đồ tang màu trắng, quỳ gối phía trước, ánh mắt nhìn
chằm chằm trên hai cái bài vị, vẫn không nhúc nhích.