quan đã ghi nhớ, sẽ lâm tức nhanh chóng tra ra chân tướng, trả lại sự công
bằng cho Vệ lão gia và vệ phu nhân."
Vệ Phó không còn lời nào để nói, chỉ có thể dập đầu: "Tạ đại nhân."
Huyện thái gia tiếp tục nói: "Nghi phạm Kỷ Vân Thư tạm thời giam
giữ trong nhà lao, chờ cho đến khi tra ra manh mối của vụ án này."
Nha dịch lập tức tiến lên, thật cẩn thận nâng Kỷ Vân Thư đứng lên.
Trong khi đó, nàng từ đầu đến cuối, không hề nói một câu.
Khi nha dịch đang chuẩn bị mang nàng rời đi, Cảnh Dung đột nhiên
giữ chặt lấy nàng, khuôn mặt có chút nôn nóng, nhẹ giọng nói ở bên tai
nàng.
"Ta biết trong lòng ngươi rất khổ sở, cũng biết việc này là đả kích rất
lớn đối với ngươi. Mạng người quan trọng, bổn vương sẽ cố gắng giúp
ngươi tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi vô tội. Nhưng ngươi hãy nghe
cho kỹ, ngươi cần phải tỉnh lại, bởi vì chỉ có ngươi là người hiểu rõ nhất,
lúc ấy đã xảy ra sự tình gì."
Lông mày Kỷ Vân Thư di chuyển, dường như đã nghe thấy những gì
hắn nói!
Thật ra bắt đầu từ đêm qua, nàng vẫn luôn suy nghĩ toàn bộ quá trình
của vụ án.
Nhưng nàng làm thế nào cũng không thể hiểu rõ, độc kia, rốt cuộc đã
hạ vào trong chén trà như thế nào?
Hiện giờ lại xuất hiện lông chim Trậm gì đó, quả thực là quá buồn
cười.
Hay là, thật sự có người muốn hãm hại mình?