Dưới sự an bài của Cảnh Dung, sau khi Kỷ Vân Thư một lần nữa bị
đưa vào phòng giam, lập tức thay đổi một thân quần áo cai ngục, được
người lặng lẽ mang ra ngoài, đi tới chờ ở nghĩa trang!
Phúc bá nhìn thấy nàng một thân quần áo cai ngục, cũng không hỏi gì,
chỉ dựa theo thói quen nàng thường lui tới, nấu một nồi dung dịch giấm
trắng!
Kỷ Vân Thư đang lo lắng rốt cuộc Cảnh Dung có thể mang hai cỗ thi
thể kia tới đây hay không, đúng lúc này, cổng nghĩa trang đã bị người đẩy
ra.
Vài người vội vã chạy vào, khiêng thi thể Vệ lão gia và Vệ phu nhân
vào trong phòng, buông xuống!
Trong khi đó Cảnh Dung cũng đi theo phía sau, vội vã tiến vào.
Kỷ Vân Thư giữ chặt hắn lại: "Ngươi làm thế nào mang tới đây
được?"
"Nhờ tiểu Vệ Dịch của ngươi hỗ trợ!"
"Cái gì?"
"Đừng trì hoãn thời gian nữa, nhanh chóng nghiệm thi."
Hắn quay người lại, kéo tay Kỷ Vân Thư, vào phòng.
Đúng vậy, thời gian không nhiều lắm, cũng không phải là lúc nàng suy
nghĩ những thứ tầm thường. Nếu nàng biết được Cảnh Dung trộm xác,
phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười!
Nhìn hai cỗ thi thể lạnh băng nằm trên tấm ván đã biến thành màu đen,
Kỷ Vân Thư không thể nhịn được, bắt đầu đỏ mắt.