Cảnh Dung tiếp tục: "Đợi lát nữa, ngươi hãy đuổi hết người trong phủ
ra ngoài, sau đó ta sẽ có biện pháp."
Vệ Dịch hỏi: "Thật sự có thể cứu Thư nhi sao?"
Cảnh Dung gật đầu.
Vệ Dịch nhìn bài vị cha nương mình, nghẹn ngào, đồng ý.
Chờ sau khi trời tối, Vệ Dịch dựa theo lời Cảnh Dung, nói với mọi
người trong viện: "Các ngươi hãy đi ra ngoài hết đi, ta không cần các ngươi
ở chỗ này."
Có một gia đinh Vệ phủ hỏi: "Công tử, chúng ta vẫn nên lưu lại bồi
ngài."
"Không cần, các ngươi đi ra ngoài hết đi, ta muốn ở lại đây với hai ca
ca này."
Vệ Dịch chỉ vào Cảnh Dung và Lang Bạc.
Người Vệ phủ nhìn lẫn nhau vài lần, dù sao cũng là lệnh chủ tử, vì thế,
hết thảy bọn họ đành phải rời khỏi sân.
Ngay sau khi mọi người rời đi, đột nhiên, trên xà nhà nhảy xuống năm
sáu người.
Vệ Dịch hoảng sợ, co rụt về phía sau Cảnh Dung.
Vài người vừa nhảy xuống, lập tức chắp tay trước mặt Cảnh Dung.
"Vương gia."
Cảnh Dung nói giọng nghiêm túc: "Làm việc."
"Vâng!"