không sao."
Loan Nhi nói giọng nặng nề, cũng cố gắng khiến những lời này của
mình có thể tin tưởng được!
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư cười lạnh: "Loan Nhi, đừng ngu ngốc. Lúc
này, cha và tổ mẫu sẽ không có khả năng cứu ta ra."
"Không thể nào! Lão gia nhất định sẽ cứu được tiểu thư. Tiểu thư, ngài
không giết người, nhất định sẽ không sao."
Nhìn khuôn mặt lấp đầy nước mắt, Kỷ Vân Thư cũng không đành lòng
phá tan hy vọng không thực tế trong lòng nàng.
Đơn giản......
"Được rồi được rồi, ngươi không cần lo lắng về ta. Ta sẽ tự mình chăm
sóc mình."
"Ân." Loan Nhi mím môi, hăng hái gật đầu!
Ngay sau đó, lấy áo choàng mình mang đến, phủ thêm trên người Kỷ
Vân Thư, sau đó mở hộp đồ ăn hình vuông ra, bên trong có vài đĩa điểm
tâm.
Đều là những món Kỷ Vân Thư thích ăn!
"Tiểu thư, nơi này lạnh như vậy, thân mình ngài khẳng định không thể
chịu nổi, còn có, nô tỳ làm cho ngài mấy món ngày thường ngài thích ăn.
Ngài ăn nhiều một chút."
"Được rồi, ngươi hãy bình tĩnh đi. Ta sẽ tự chăm sóc mình, ngươi
đừng lo lắng."
Kỷ Vân Thư nắm lấy bàn tay đang bận rộn của Loan Nhi.