Huyện thái gia run rẩy khoé miệng, nhiều lời muốn nói nhưng không
dám nói ra.
Kỷ Thư Hàn lại tạo áp lực lần nữa, "Hai nhi tử của ta ở kinh thành đều
có chức quan. Lưu đại nhân, ngươi không có khả năng không biết rõ, đúng
không? Dù thế nào, ta cũng nhậm chức lễ bộ thị lang, cũng có một số bằng
hữu cũ. Ta tin tưởng, điều này đủ để kiến cho Lưu đại nhân ngươi nể mặt ta
chứ?"
Hiện giờ, tất cả đều dọn ra tới!
Huyện thái gia thật sự khẩn trương, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi.
Không biết phải làm sao!
Ngay cả Cảnh Dung cũng không tạo áp lực bắt hắn thả người, hiểu
được lấy pháp kỷ làm trọng!
Nhưng Kỷ Thư Hàn, thật sự là quá tham vọng.
Sau một hồi do dự, sắc mặt Huyện thái gia dần trở nên tồi tệ.
Nhưng vẫn nói, "Ngài đừng nên gây khó dễ với ta, bản quan thật sự
không thể thả Vân Thư! Tuy nhiên, chỉ cần có chứng cứ chứng minh Vân
Thư vô tội, bản quan nhất định sẽ lập tức thả người. Đối với hiện tại, thực
sự khó giải quyết, thực khó giải quyết!"
Huyện thái gia có hàng ngàn lý do để thoái thác, dường như bào mòn
sự kiên nhẫn của Kỷ Thư Hàn.
Kỷ Thư Hàn rút ra mấy tờ ngân phiếu từ trong ống tay áo, đặt ở trên
bàn, đẩy đến trước mặt Huyện thái gia.
Nháy mắt nhìn thấy mấy tấm ngân phiếu, Huyện thái gia cả kinh khiến
cằm gần như rơi xuống đất!