Huyện thái gia từ khi nào thì tài ăn nói lại tốt như vậy?
Những lời này, cũng thực sự khiến Kỷ Thư Hàn choáng váng.
Tư thế bức người lúc đầu cũng bị tiêu tán, đầu tiên là bực dọc, sau đó
là hoảng hốt, cuối cùng chính là tức giận.
Kỷ Thư Hàn cất tập ngân phiếu, phẫn nộ đứng lên, đôi mắt bốc lửa
không cam lòng, nói một tiếng, "Nếu Lưu đại nhân kiên quyết như thế,
quyết định làm một vị quan tốt, ta cũng không thể nói gì hơn."
Phẩy tay áo một cái, tức giận bỏ đi!
Huyện thái gia thở dài một hơi nhẹ nhõm, đầu đầy mồ hôi, hai tay ấn ở
trên ngực mình, bộ dáng dường như kinh hồn chưa định.
Hắn cũng không nghĩ tới, những lời nói vừa rồi, là xuất từ chính
miệng mình.
Trái tim thật sự treo lơ lửng, thấp thỏm bất an!
.....Edit: Emily Ton....
Kỷ Thư Hàn từ nha môn trở lại Kỷ phủ, ném chén, đập bàn!
Toàn bộ đại sảnh Kỷ gia đều "vô cùng náo nhiệt"!
Kỷ lão phu nhân trầm mặt ngồi một bên, Kỷ Mộ Thanh, Kỷ Uyển Hân
và Kỷ Nguyên Chức ngồi ở hai bên sườn.
Chờ Kỷ Thư Hàn trút giận xong, Kỷ lão phu nhân mới hỏi, "Rốt cuộc
như thế nào? Ngươi vừa trở về đã ném đồ đạc. Lưu đại nhân rốt cuộc đã nói
gì?"
Kỷ Thư Hàn không nhịn được, lại đập bàn một cái.