"Tảng đá cứng đầu đó, dầu muối căn bản đều không ăn."
"Sao lại như vậy?"
Hắn hừ một tiếng, lắc đầu, "Không biết, hắn còn xách cả pháp kỷ Đại
Lâm ra nói."
Kỷ Nguyên Chức cực kỳ nôn nóng xen vào một câu, "Cha, chẳng lẽ
một vạn lượng vẫn còn chưa đủ?"
Kỷ Thư Hàn không đáp, cơn giận càng tăng.
"Không bằng chúng ta cho hắn hai vạn lượng, xem hắn có buông lỏng
tay không." Kỷ Nguyên Chức nói.
"Vấn đề không phải là tiền."
"Vậy vấn đề là gì? Chẳng lẽ nhiều tiền như vậy, Lưu đại nhân hắn
cũng không mềm lòng? Nhưng đó không phải chỉ thay đổi vụ án một chút
thôi sao? Chỉ cần nói Vệ lão gia và Vệ phu nhân tự mình ăn lầm thực phẩm
độc. Một câu như vậy, không phải rất đơn giản hay sao?" Kỷ Nguyên Chức
vô cùng kích động.
Kỷ Thư Hàn lắc đầu thở dài, không biết phải nói gì.
Kỷ Mộ Thanh một bên hừ một tiếng, bĩu môi đỏ nho nhỏ, nói, "Theo
ta thấy, người chắc chắn là nàng độc chết, không muốn mình phải gả cho
ngốc tử kia."
"Mộ Thanh, Vân Thư sẽ không làm như vậy, nàng ấy có tâm địa thiện
lương, tuyệt đối sẽ không độc chết người. Hơn nữa, người Vệ gia đối xử
với nàng tốt như vậy, sao nàng có thể nhẫn tâm?"
Kỷ Uyển Hân nhăn mày lo lắng, cãi lại.