"Hắn không phải va chạm tới bổn vương, nhưng đã va chạm tới Vân
Thư."
Làm trò trước mặt mọi người gọi nàng là "Vân Thư", mang theo một
loại tư vị "nàng là của ta" thật là bá đạo.
Sắc mặt Kỷ Thư Hàn biến xanh.
"Vương gia, bọn trẻ chỉ...... chỉ......"
"Thôi!"
Cảnh Dung ngắt lời.
Cánh tay vung ra, các khớp ngón tay cũng buông ra.
Kỷ Nguyên Chức ôm tay gần như bị vặn đứt quỳ trên mặt đất, trán
chạm tới mặt đất, đau đến nỗi sắc mặt đều tái nhợt.
Chỉ thiếu gào khóc!
Kỷ lão phu nhân đau lòng tôn tử mình, nhanh chóng chạy tới xem xét
thương thế của hắn.
Cảnh Dung vỗ vỗ tay, vẫn không cho bọn họ đứng lên.
Mắt lạnh của hắn lại đảo qua lần nữa: "Gần đây trong phủ Kỷ đại nhân
thật là náo nhiệt."
Kỷ Thư Hàn hốt hoảng nói: "Vương gia, chỉ là trong nhà hạ quan có
một số việc vặt, khiến...... khiến Vương gia lo lắng."
"Việc vặt? Ngay cả mạng người cũng là việc vặt hay sao?" Cảnh Dung
hơi cao giọng.
Mang theo cảm giác uy hiếp khiến người sợ hãi!