Đợi sau khi Cảnh Dung rời đi, mọi người mới bắt đầu đứng dậy.
Kỷ Nguyên Chức vẫn ôm tay mình "ai nha" kêu đau, Kỷ lão phu nhân
một bên đau lòng không thôi!
Kỷ Mục Thanh lấy tay che bên má bị đánh của mình, nước mắt ứa ra.
Lớn như vậy, đây vẫn là đầu tiên bị người tát một cái!
Đối với Kỷ Thư Hàn, sau khi khó khăn đứng lên từ trên mặt đất, thở
dài một tiếng, tức giận, nhưng lại bất đắc dĩ!
Tuy nhiên, trong đó có một ánh mắt, mang theo cảm xúc khiến người
khó có thể nắm bắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cảnh Dung dần dần
biến mất.
Đó là Kỷ Uyển Hân!
Trên gương mặt ốm yếu, trở nên tái nhợt, dường như mơ hồ có một
luồng ám kình.
Nàng không hiểu, vì sao, bản thân mình không thể hấp dẫn được ánh
mắt hắn?
.......Edit: Emily Ton......
Trên đường đi về căn phòng phía Tây, Kỷ Vân Thư không nói lời nào,
Cảnh Dung bước ngay bên cạnh nàng.
Thật lâu sau, Cảnh Dung mới an ủi nói: "Loan Nhi đã chết, ngươi
không cần quá khổ sở."
Nàng không đáp, tiếp tục bước đi.
Cảnh Dung đột nhiên tiến lên hai bước, che kín đường đi của nàng.