Đuôi lông mày thoáng hiện đau lòng, cúi đầu nhìn nàng: "Nếu trong
lòng ngươi khó chịu, không cần che giấu. Bổn vương đã nói sẽ không làm
chiếc lồng giam vây ngươi, nhưng không nói rằng sẽ không trở thành nóc
nhà của ngươi. Cho dù mưa rền gió dữ, tuyết lớn dày đặc, chỉ cần bổn
vương có ngói, sẽ giúp ngươi che gió che mưa."
Những lời hắn nói, luôn mang theo khí khái nam nhi bên trong dịu
dàng.
Thực sự khiến người cảm thấy ấm áp!
Nàng tránh khỏi ánh mắt kia, đỏ mắt.
Nhẹ giọng nói: "Tạ vương gia liên tiếp ra tay tương trợ, ta sẽ tự ghi tạc
trong lòng. Nhưng hiện giờ, ta chỉ muốn lập tức tìm ra hung phạm."
"Bắt đầu tra từ đâu?"
"Nơi Loan Nhi tự sát."
Nàng cúi đầu, đã vòng qua Cảnh Dung, nhanh chóng đi về phía trước.
Cảnh Dung đuổi kịp.
Tới sân phía Tây, nàng đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt, là một dải lụa
trắng treo ở trên xà nhà, chạy thẳng xuống phía dưới ghế.
Sau khi Loan Nhi bị nâng tới nghĩa trang, căn bản không ai động qua
nơi nàng ở.
Cũng tốt, hy vọng chứng cứ nàng muốn, vẫn còn đó!
Cảnh Dung đứng một bên, không có ý định quấy rầy nàng.