Bà ấy có thể vì ngươi, đổi trắng thay đen, không gì không làm được!
Nếu ngươi có thể giữ được mạng, nhất định phải báo đáp cho đúng!
Kỷ Vân Thư cười lạnh, hơi giơ tờ giấy trong tay lên.
"Dấu vân tay này, cùng với dấu vân tay lưu lại trên tờ giấy Loan Nhi
để lại, giống nhau như đúc, ngay cả dấu trống giữa vân tay. Bởi vì trên
ngón tay cái có một cái vảy, vì thế dấu vân tay mới không được đầy đủ.
Hơn nữa, dấu vân tay sau khi dính nước quýt, sẽ chỉ xuất hiện ở trên giấy
sáu canh giờ."
Nói xong, nàng lấy tờ giấy Loan Nhi lưu lại ra, dấu vân tay in ở mặt
trên hiện tại đã không thể nhìn thấy được nữa.
Vì thế, nàng càng thêm khẳng định, chuyển ánh mắt, nhìn về phía Kỷ
Nguyên Chức đang quỳ trên mặt đất.
"Sáu canh giờ vừa mới trôi qua, vì thế dấu tay in ở trên tờ giấy hiện tại
cũng không có, nhưng mùi hương nước quýt vẫn còn đó. Căn cứ vào thời
gian để tính, thời điểm Loan Nhi chết là giờ Tý tối hôm qua và ngươi đã ở
bên người nàng. Ngươi đã rửa tay trong chậu nước quýt trong phòng của ta,
sau đó đưa tờ giấy cho Loan Nhi, bảo nàng viết xuống chứng cứ giả, bức
nàng tự sát."
Tất cả chứng cứ đều được liệt kê ra.
"Ta...... ta không......" Ánh mắt Kỷ Nguyên Chức né tránh, vẫn liều
mạng phủ nhận như cũ.
Giờ phút này, Cảnh Dung vung cánh tay lên, ném tay Kỷ Nguyên
Chức, khiến tay hắn đánh thật mạnh vào chỗ góc bàn.
Phịch một tiếng!