Đau đến nỗi mắt hắn tràn ra nước mắt.
Kỷ Vân Thư tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Chức, chất vấn hắn:
"Ngươi vì sao phải bức tử Loan Nhi? Vì sao? Đó là một mạng người, sao
ngươi có thể tàn nhẫn như thế, phải bức tử nàng mới bỏ qua."
"Ta......"
"Ngươi nhìn nàng thắt cổ chết ở trước mặt ngươi. Ngươi làm như vậy,
chẳng lẽ sẽ không sợ ác mộng quấn thân sao?"
Đồng tử Kỷ Nguyên Chức chợt phóng đại, tràn ngập hoảng sợ.
Khoé môi run rẩy: "Ta không muốn bức tử nàng, ta chỉ là...... hồ đồ.
Ta chỉ nhất thời hồ đồ. Vì thanh danh Kỷ gia, ta mới làm như vậy. Nhưng,
ta thật sự không hề muốn bức tử nàng!"
Thừa nhận!
Thừa nhận là tốt!
Kỷ Vân Thư cố nén nước mắt, cảm giác đau lòng xuyên tim!
"Đây không phải là sự thật." Kỷ lão phu nhân bổ nhào vào bên người
Kỷ Nguyên Chức, bắt đầu khóc lóc: "Nguyên Chức, sao ngươi lại làm ra
loại chuyện này?!"
Kỷ Mộ Thanh cũng ngốc lăng, dường như đã quên một cái tát vừa rồi
trên mặt.
Nàng ta kinh ngạc, nói: "Tam đệ, ngươi......"
"Ta không có ý đó, ta chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy, ta
thật sự không có ý đó." Kỷ Nguyên Chức bắt đầu kích động.