Hắn bực vì bản thân mình sinh ra một nhi tử như vậy, cũng bực vì
Vương gia không lưu tình! Nữ nhi vô tình!
Rốt cuộc, Kỷ Mộ Thanh không nhịn được nữa, rưng rưng hai hàng
nước mắt, thút thít mũi, khẽ nâng đầu.
Nghẹn ngào trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Loan Nhi bất quá chỉ
là một tiện tì, người chết cũng đã chết. Nàng ấy vốn đã bán mình cho Kỷ
phủ chúng ta, muốn nàng sống hay chết, cũng do chúng ta làm chủ. Mặc dù
Tam đệ không hiểu chuyện, nhưng cũng không tự mình giết nàng ấy, chính
nàng ấy đã thắt cổ tự sát, không liên quan gì đến hắn."
Có một loại người, không có việc gì liền đi tìm việc, tìm cảm giác cho
sự tồn tại của mình, hơn nữa còn cho rằng biểu hiện của mình rất tốt đẹp.
Nhưng tất cả mọi người lại cực kỳ chán ghét loại người này.
Và người này, chính là Kỷ Mộ Thanh.
Giờ phút này nàng ta cực kỳ giống một vai hề đang nhảy nhót, không
thể nhảy nhót một vòng, dường như tâm ngứa khó nhịn.
Nhưng những lời nói này, chỉ đổi lấy một ánh mắt kinh bỉ của Kỷ Vân
Thư.
Kỷ Vân Thư nói: "Tự cầm dao nhỏ giết người, mới được xem là kẻ sát
nhân hay sao?"
"Nhưng hắn làm như vậy cũng là vì ngươi, nếu như không phải như
vậy, hiện tại ngươi vẫn là hung phạm giết người."
"Hắn không phải vì ta, mà là vì các ngươi, vì thanh danh Kỷ gia, cũng
vì ngươi có thể an ổn trở thành Thái tử phi."
"......"