Kỷ Mộ Thanh không có lời gì để nói!
Ngay sau đó, Kỷ Uyển Hân nhẹ nhàng kéo nàng ta một cái, từ trong
môi nhỏ tràn ra một câu.
"Đại tỷ, việc này, thật sự là Tam đệ sai."
"...... Ngươi!"
Kỷ Mộ Thanh tức giận, nghiêng người, giơ tay chuẩn bị đánh Kỷ
Uyển Hân.
Tay vừa mới giơ lên, đã bị Cảnh Dung một bên bắt lấy, dùng sức vung
ra, đẩy nàng ta về phía ghế hoa lê bên cạnh.
"Đại tỷ."
Sắc mặt Kỷ Uyển Hân lo lắng, tiến lên quan tâm, nhưng tay vừa mới
đụng tới ống tay áo Kỷ Mộ Thanh, đã bị nàng ta vung tay áo đảo qua, lên
tiếng mắng: "Tránh ra."
Có lẽ do thân mình Kỷ Uyển Hân vốn đã suy yếu, vì thế khi bị vung
tay, chân mềm nhũn lùi ra sau, đâm sầm vào trong lồng ngực Cảnh Dung.
Được hắn bảo vệ!
Vừa nhấc đầu, lập tức đối diện với ánh mắt lạnh băng của Cảnh Dung.
Nàng cắn môi, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng!
Đợi đến khi nhận ra hai bàn tay to phía sau lưng đang chậm rãi dùng
sức đẩy nàng ra, nàng mới bật người ra, hạ mi xuống.
Không nói câu nào!
Một chi tiết nhỏ này, dường như không ai để ý tới.