Kỷ Thư Hàn lắc đầu trong thất vọng bực tức: "Thì ra trong lòng ngươi
vẫn luôn có hận."
"Đúng vậy, ta ghi hận tất cả những gì các ngươi đã từng làm với ta."
Nàng không cần che dấu!
Nhìn phụ thân của mình, lông mày nàng đột nhiên sắc bén giống như
đao nhọn.
Nàng hỏi Kỷ Thư Hàn: "Năm đó, Kỷ Bùi bị ngươi đánh ba mươi roi,
ngươi vẫn còn nhớ rõ? Lúc ấy hắn ngã vào trong vũng máu, ngươi còn nhớ
những gì hắn nói?"
Cả người Kỷ Thư Hàn ngơ ngẩn, và khi những lời này vừa nói ra, mọi
người cũng nháy mắt dừng lại.
Tên này là điều cấm kỵ trong hai năm qua!
Không thể nhắc tới, không dám nhắc tới!
"Im miệng! Không được nói!" Kỷ Thư Hàn mắng một tiếng.
Trong miệng Kỷ Vân Thư chậm rãi phun ra mấy chữ: "Hắn đã nói,
người đủ thân, mỏng là máu, hôm nay là cha, sau này là nô."
"Im miệng!" Lần này, chính là Kỷ lão phu nhân lớn tiếng quát mắng:
"Hắn đã chết, đã chết."
Một đôi tay, dùng sức đập bàn!
Đã chết?
Đúng vậy! Đêm đó, Kỷ Bùi đã chết.