Thi thể đã bị nâng ra khỏi Kỷ phủ trước mắt nàng. Là nàng trơ mắt
nhìn hắn chết!
Bị đánh ba mươi roi, đến nỗi thương tích đầy mình!
Nàng mở môi cười, mang theo một sự chua xót: "Hắn chưa chết, hắn
nhất định chưa chết, ta đã ở bãi tha ma, tìm kiếm thi thể hắn khắp nơi, cũng
không thể tìm được hắn. Hắn đã từng nói, bảo ta chờ hắn hai năm, hắn nhất
định sẽ trở về."
Giọng điện cực kỳ chắc chắn, sự kiên định kia, khiến cho tất cả mọi
người đều khó có thể tin.
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư chậm rãi khôi phục lại sự lạnh lùng.
Xoay người, không hề quay đầu lại nhìn một cái, bước chân từng bước
một rời đi.
Thân ảnh gầy ốm, rơi vào trong mưa phùn với một quyết tâm bất
thường!
Lần này, nàng vẫn đi ra từ đại môn Kỷ phủ.
Không biết từ khi nào, Cảnh Dung đã đuổi theo bước chân nàng, cũng
không biết khi nào trong tay có thêm một cây dù, yên lặng che ở trên đỉnh
đầu nàng, yên lặng bồi nàng, không nói cũng không hỏi.
Mặc kệ trong lòng hắn cực kỳ tò mò, Kỷ Bùi? Kỷ Bùi là ai?
Kỷ Vân Thư đi tới nghĩa trang.
Phúc bá kết thúc việc để thi thể Loan Nhi vào trong một cái quan tài
cũ nát, nói rằng đã tìm được một chỗ có phong thuỷ tốt, chuẩn bị chôn
nàng.