Cảnh Dung không nói, vẫn nhìn nàng như cũ.
Nhìn hai mắt nàng dần dần đỏ bừng, kéo cổ lại, cắn chặt môi, sau đó
quay đầu lại, nhìn Loan Nhi đang nằm ở trong quan tài cũ nát.
Nói với giọng áy náy, "Là ta đã hại chết Loan Nhi, nếu như ta không
khăng khăng cố giữ ước định kia, ta đã mang theo Loan Nhi rời khỏi Kỷ
phủ. Hiện tại, nàng cũng sẽ không nằm ở trong chiếc quan tài lạnh băng
này."
Nước mắt tràn ra từ trong hốc mắt, thương tâm tự trách.
"Đó không phải là lỗi của ngươi." Cảnh Dung mở miệng.
Hắn bước hai bước đến gần nàng, vươn hai tay ra, ôm thân mình đang
run rẩy của nàng vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng gầy
nhưng rắn chắc của nàng.
Nàng không đẩy hắn ra, hơi ấm trong lòng ngực hắn, dường như đủ để
đẩy lùi băng lạnh đang thâm nhập vào người nàng.
"Vạn sự, nếu như có thể đoán trước, sao còn có đau khổ khi phải chia
ly?"
Những lời của Cảnh Dung, chậm rãi quanh quẩn ở bên tai nàng.
Người nam nhân này, khi đứng đắn, những lời hắn nói, đều mang theo
hương vị triết học!
Thật lâu sau......
Kỷ Vân Thư thu nước mắt trở về, rời khỏi lồng ngực Cảnh Dung,
buông đầu xuống, giãn lông mày mang theo một sự quyết tâm.