Cảnh Dung lập tức gọi một tiếng về phía ngoài cửa, thị vệ tiến vào,
hắn phân phó, "Lập tức đi lấy một chút lân phấn tới đây."
Thị vệ tuân lệnh, chỉ một lát sau, đã mang đồ tới.
Kỷ Vân Thư dùng đầu ngón tay nhúm một chút lân phấn, rải phía trên
vụn gỗ.
Ngay lập tức, vụn gỗ biến thành màu đen.
"Vụn gỗ này có độc." Nàng đưa ra kết luận, tiếp tục suy nghĩ sâu xa,
"Nhưng vụn gỗ này, là thứ gì?"
Nàng nâng khăn tay lên, đưa về phía chóp mũi, ngửi ngửi mùi vị. Vụn
gỗ tuy nhỏ, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn có thể ngửi thấy được, từ trên vụn gỗ
phát ra một mùi rượu nhàn nhạt.
Cảnh Dung hỏi nàng, "Như thế nào?"
Nàng buông khăn tay xuống, nhíu chặt mày, nói, "Trên vụn gỗ này
không chỉ có Trậm độc, còn có mùi rượu, nhưng...... đây là thứ gì?"
Nghĩ không ra?
Ngược lại, nàng cầm lấy bầu rượu trong tay, chuẩn bị rải lân phấn vào
trong.
Cảnh Dung hỏi nàng, "Thứ này đều đã sạch sẽ, có thể nghiệm ra được
gì sao?"
"Chỉ cần là nơi từng dính qua rượu độc, nếu như không dùng nước
đường trắng rửa sạch, chung quy sẽ không thể rửa sạch."
Trong khi nói chuyện, lân phấn đã được rải ở trong bầu rượu, cũng
không thấy điều gì bất thường.