Kỷ Vân Thư không nói thêm gì với nàng ấy nữa, quay qua nói với Vệ
Phó, "Vệ quản gia, phiền ngươi mang bọn họ rời đi đi."
Vệ Phó gật đầu, lại dẫn người rời đi.
Nếu không phải là Nguyệt nhi, vậy thì độc kia đã được hạ như thế
nào?
Kỷ Vân Thư dường như không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn về
vấn đề này, thoáng nhìn qua Cảnh Dung.
Nói, "Ta muốn đi xem Vệ Dịch."
"Được."
Hắn không ngăn cản.
Vì thế, Kỷ Vân Thư lập tức đi tới linh đường nơi hậu viện.
Nàng vừa đi vào, liền nhìn thấy Vệ Dịch đang quỳ gối bên trong.
Đã mấy ngày trôi qua, Vệ Dịch vẫn luôn quỳ như thế. Từ những gì Kỷ
Vân Thư nghe được khi đi từ trước viện tới đây, hắn đã không ăn gì trong
hai ngày nay.
Nàng nhớ rõ, Vệ Dịch luôn ghét nhất là nhịn đói.
Một bàn đầy đồ ăn, hắn cũng có thể ăn hết sạch sẽ.
Bước chân nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, đi đến bên người Vệ Dịch,
quỳ xuống, hướng về phía bài vị trước quan tài, vái ba vái!
Đôi mắt Vệ Dịch mỏi mệt vô thần hơi nghiêng, nhìn thấy Kỷ Vân Thư
thì chớp mắt một cái, lập tức đỏ mắt.
Nghẹn ngào gọi một tiếng, "Thư nhi......"