Kỷ Vân Thư đối diện với cặp thâm lõm, trái tim đột nhiên tê rần.
Hai ngày này, Vệ Dịch đến tột cùng đã vượt qua như thế nào?
"Thư nhi......" Vệ Dịch gọi nàng từng tiếng.
Kỷ Vân Thư vươn tay từ trong ống tay áo, vuốt gương mặt lạnh băng
của hắn. Cảm giác lạnh lẽo, dường như đang nổi điên len lỏi vào từng hoa
văn ở trên lòng bàn tay nàng.
Thâm nhập vào dưới làn da của nàng, biến thành từng cây băng bén
nhọn, đâm về phía trái tim nàng.
Đau đớn đến nỗi nàng phải nhíu chặt lông mày.
Vệ Dịch cầm tay nàng, nhào vào trong lòng ngực nàng, bắt đầu gào
khóc.
Giống như một đứa trẻ con!
Hai tay mảnh khảnh của Kỷ Vân Thư ôm chặt hắn, bắt đầu vuốt ve
trên đầu hắn.
"Vệ Dịch, không phải ta đã nói, có ta ở đây, không cần phải sợ."
Lời nói này quanh quẩn ở bên tai Vệ Dịch, hắn càng khóc lớn, nói,
"Nhưng Thư nhi đã biến mất, Thư nhi cũng không cần ta."
"Đồ ngốc, sao ta lại không cần ngươi? Ta sẽ luôn chăm sóc ngươi, sẽ
không rời khỏi ngươi."
Thân thể hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, và thân thể nho nhỏ của Kỷ Vân
Thư, cũng bị hắn lắc lư theo.