Hắn khịt mũi, thân mình run lên, vô tình làm rơi chiếc đũa trong tay
xuống bàn.
Loảng xoảng loảng xoảng ——
Vài tiếng!
Kỷ Vân Thư cầm chiếc đũa lên, đang chuẩn bị nhét lại vào trong tay
hắn, đột nhiên tay nàng dừng lại, cau mày.
Hử?
Đang lúc khi Vệ Dịch chuẩn bị cầm chiếc đũa để gắp thức ăn, Kỷ Vân
Thư đã lấy hai chiếc đũa đưa tới trước mặt mình, tinh tế nhìn một lúc.
"Thư nhi, ngươi cầm lấy đũa, ta làm thế nào ăn cơm?" Hắn hỏi khi
đang nhai một miệng đầy cơm.
Thần sắc Kỷ Vân Thư căng thẳng, đầu ngón tay chạm vào trên hai
chiếc đũa, trong lòng dường như có một sự phán đoán đại khái.
"Thư nhi......"
Vệ Dịch dùng sức nuốt cơm trong miệng xuống, gọi nàng một tiếng!
Kỷ Vân Thư phục hồi lại tinh thần, hơi mỉm cười, đưa chiếc đũa cho
hắn, đứng dậy.
Nói: "Ngươi cứ ăn cơm đi, ta đi ra ngoài một lát."
"Ngươi muốn đi đâu? Thư nhi, ngươi đừng ném ta đi."
Vệ Dịch lôi kéo áo nàng, không cho nàng rời đi.
Kỷ Vân Thư duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt mang theo khẳng
định: "Vệ Dịch, ta đã nói, ta sẽ không rời khỏi ngươi, ngươi ngoan ngoãn