Tiểu nha đầu vội vã cầm bộ chén bát tới.
Ngoại trừ đã bị Cảnh Dung "đoạt" mất bầu rượu và hai cái chén, hiện
tại, còn lại ở trong khay, có hai cái bát sứ nước hoa văn tinh xảo, hai muỗng
sứ trắng, cùng với hai đôi đũa gỗ đặt ở trên cái giá ngà voi.
Chén bát vừa mới được buông xuống, Kỷ Vân Thư đã cầm lấy một
chiếc đũa trong đó lên, tinh tế xem xét.
Lắc đầu: "Không phải!"
Cầm lấy một chiếc khác, lắc đầu: "Không phải!"
Lại cầm lấy một chiếc nữa, đột nhiên cả kinh: "Đúng vậy, chính là
chiếc đũa này."
Mọi người nhìn Kỷ Vân Thư, thấy nàng dường như đang diễn một vai
kịch, không ai hiểu được.
Cảnh Dung không chút hoang mang, dường như biết được ý của nàng,
lên tiếng phân phó một tên gia đinh: "Lấy một chút lân phấn lại đây."
Không ngờ gia hỏa này đã trở nên thông minh như vậy!
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư không có thời gian để khen hắn.
Chờ khi gia đinh kia lấy lân phấn tới, nàng liền nhặt một ít, rải vào
trên chiếc đũa, ngay trong nháy mắt, nguyên cả một chiếc đũa đều biến
đen!
"Có độc." Giọng điệu hơi nhẹ, không thể không có chút kinh ngạc.
Cùng dùng một cách đó, nàng rải lân phấn lên ba chiếc đũa còn lại,
trong đó có một cây, cũng bị biến đen.