Tiểu nha đầu đứng gần nhất, hoang mang khi nhìn thấy hiện tượng
này: "Kỷ cô nương, đây là...... là chuyện gì đang xảy ra? Trên chiếc đũa
này, sao lại có độc?"
Nàng cũng đang muốn biết điều đó!
Nàng cân nhắc trong lòng thật lâu, nhìn về phía Cảnh Dung, mở miệng
nói: "Từ đầu tới cuối, chúng ta đều đi theo hướng sai rồi, căn bản không
phải trong rượu có độc, mà là đôi đũa này có độc. Đôi đũa đi vào miệng, và
khi bọn họ uống rượu, lúc này mới bị trúng độc. Miếng vụn gỗ lưu lại trong
chén trà, chính là đã bị dính từ hai chiếc đũa gỗ này vào trong miệng, sau
đó khi uống trà, mới lưu lại ở trong chén trà."
Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dường như đã hiểu.
Nhưng Cảnh Dung lại dường như nghi hoặc: "Nếu chỉ có một đôi đũa
có độc, làm thế nào hai người đều trúng độc?"
"Ta nghĩ, chắc hẳn Vệ bá phụ và Vệ bá mẫu, mỗi người đều dùng một
chiếc đũa có độc."
Hợp tình hợp lý!
Cảnh Dung nghiêm mặt, hướng về phía mọi người trong phòng bếp,
hỏi: "Đêm đó mở tiệc, ai là người an bài chén bát?"
Giọng điệu của hắn giống như đốt lên một ngọn lửa, nhưng lại khiến
người đột nhiên phát lạnh.
Hai tiểu nha đầu nơi xa liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi tới, cực kỳ
kinh hoảng.
"Là...... là hai người nô tỳ."