Cảnh Dung giận dữ: "Nếu hắn dám mang người đi, bổn vương sẽ cắt
gân tay gân chân của hắn."
Ngươi từ nhỏ đã ăn quả cầu lửa lớn lên sao?
Hung ác như vậy!
Kỷ Vân Thư bước lên phía trước: "Không thể để cha ta mang hắn ra
ngoài."
Kỷ Nguyên Chức đã bị kết luận là hung thủ, nếu như hắn được cứu ra
ngoài, không chừng người cha giảo hoạt như sài lang của nàng sẽ giấu hắn
tới chỗ nào đó. Đến lúc đó, vụ án này không phải sẽ trở thành án treo?
Vì thế bước chân tăng tốc, đoàn người nhanh chóng chạy tới nhà
giam.
......Edit: Emily Ton.....
Giờ phút này, tại cửa nhà giam, Kỷ Thư Hàn đã mang theo Kỷ Nguyên
Chức ra ngoài!
Huyện thái gia cùng với mấy tên cai ngục cố gắng ngăn cản, nhưng
thật sự không thể ngăn được!
Bởi vì Kỷ Thư Hàn đi ở phía trước, mặc dù cai ngục đã rút đao ra,
nhưng lại không dám chém.
Bọn họ không dám động thủ, Cảnh Dung hắn dám.
Khoảng cách tới cửa nhà giam còn bốn mươi mét, Cảnh Dung trở tay
rút kiếm trong tay Lang Bạc, nhắm ngay mục tiêu, hết sức "ném" đi.
Chuôi kiếm rời tay, giống như mũi tên rời khỏi dây cung, như một
luồng ánh sáng lạnh lẽo, xuyên qua bức màn tuyết trắng, cực kỳ chuẩn xác