đâm vào đầu vai của Kỷ Nguyên Chức.
Toàn lực của kiếm phong, đồng thời khi xé rách áo hắn, cũng kéo cả
người hắn theo quán tính ra sau vài bước.
Sau đó, bị thanh kiếm đóng đinh vào trên cánh cửa gỗ của nhà giam.
Nếu như Cảnh Dung trật hướng một chút, thứ này, đã đi đời nhà ma!
Tất cả mọi người bị một kiếm đột nhiên đâm tới, chấn đến nỗi phát
ngốc.
"Cướp ngục, cướp ngục, có người cướp ngục!"
Huyện thái gia hô to, thân thể hướng về phía mấy cai ngục phía sau và
hét.
Thật sự là quá đáng sợ!
Cai ngục rút đao ra, toàn bộ đều đâm mũi kiếm về phương hướng
thanh kiếm của Cảnh Dung đâm tới.
Cho đến khi nhìn thấy đầu sỏ gây nên tội chính là Cảnh Dung, lập tức
héo rũ!
Vẻ mặt Huyện thái gia càng thêm xấu hổ, giật giật khoé môi.
Chờ khi mọi người đến gần, hắn đi lên tiếp đón, chắp tay: "Thì ra là
Vương gia, hạ quan còn tưởng......"
Cảnh Dung đã giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ngắt lời Huyện thái gia
đang nói.
Sắc mặt Cảnh Dung lạnh lùng, nhìn đôi mắt sợ hãi của Kỷ Thư Hàn.