Ánh mắt cầu cứu nhìn phụ thân mình: "Cha, cha nhất định phải cứu ta
ra!"
Nghe thấy nhi tử cầu cứu, Kỷ Thư Hàn lúc này mới nâng đuôi lông
mày lên, ngẩng đầu đối diện với Cảnh Dung.
Mang theo giọng điệu hơi bức người, nói: "Vương gia, ngài chắc hẳn
cũng biết, hai nhi tử của hạ quan đều là trọng thần của triều đình. Một
người là Tư Doãn cánh tả lâm quân, một người là Lâm tướng quân do
Hoàng thượng thân phong. Bọn họ đều được triều đình coi trọng, ngay cả
khi Vương gia không bận tâm tới việc này, có phải cũng nên suy xét một
chút về xã tác triều chính hay không......"
"Làm càn!"
Tiếng mắng như sấm rền, rót nhập vào trong tai khiến người khiếp sợ.
Khuôn mặt Cảnh Dung bắt đầu trở nên tối tăm, cặp mắt lạnh lùng, dần
dần thắp lên ngọn lửa, giống như muốn lột sống da người!
Cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ có người dám uy hiếp hắn như vậy.
Huống chi, còn dám lấy xã tắc và triều chính ra uy hiếp hắn!
Đây là muốn làm phản, không phải sao?
Ngay cả Kỷ Vân Thư đang đứng phía sau hắn, cũng cảm giác được sự
tức giận của hắn.
Kỷ Thư Hàn kín đáo giật mình, cũng ý thức được lời nói của mình
không ổn.
"Vương gia thứ tội, hạ quan chỉ nói những lời thật lòng, không có tâm
chọc giận Vương gia." Giọng nói hơi run rẩy.