Kỷ Nguyên Chức quỳ gối giữa công đường, hai tay đều bị khoá xích
sắt, trong đó có một bàn tay được băng bó thô sơ, quần áo rời rạc, trên đầu
vai còn bị rách một mảng lớn, tóc tai rối tung.
Cả người, có vẻ rất chật vật.
Cảnh Dung đứng ở một bên, con ngươi chim ưng hơi mở.
Kỷ Thư Hàn hoang mang đứng ở bên kia, trong lòng bồn chồn. Đang
êm đang đẹp, sao lại nhấc lên vụ án mạng Vệ gia? Trong lòng hắn, bắt đầu
loáng thoáng có chút bất an.
Đối với Kỷ Vân Thư, nàng đứng thẳng thân mình bên trái Kỷ Nguyên
Chức.
Trong trang phục bình thường của nàng, thiếu vài phần nam trang,
ngạo cốt của Kỷ tiên sinh, nhưng có thêm vài phần nhu tình mà nữ tử vốn
nên có.
Tuy nhiên, trong hai tròng mắt đều rất lạnh lẽo, quét hết thần sắc buồn
bực vốn có của nàng.
Nhiều thêm một phân thì quá âm lãnh, thiếu đi một phân thì quá ôn
nhu!
Huyện thái gia giơ tay xoa xoa đôi mắt, theo thói quen lập tức mò lấy
kinh đường mộc và cầm trong tay.
Hắn nâng lên đang chuẩn bị đập xuống, lập tức nghe thấy Cảnh Dung
"khụ khụ" vài tiếng.
Giống như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hắn lập tức buông kinh
đường mộc xuống, hắng giọng, liếc mắt xem xét Kỷ Nguyên Chức một cái,
sau đó dịu dàng nhìn về phía Kỷ Vân Thư.