Mắt lạnh của Kỷ Vân Thư, vẫn nhìn Kỷ Nguyên Chức. Nàng di
chuyển bước chân, vòng ra phía sau hắn, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Sau đó nói: "Đêm đó, sau khi bữa tiệc bắt đầu, ngươi mới ngồi vào vị
trí, đúng không?"
Không cho Kỷ Nguyên Chức cơ hội làm gián đoạn mình, nàng tiếp tục
nói: "Bởi vì trước đó, ngươi đã đi một chuyến tới phòng bếp nơi hậu viện,
ngươi đã dừng lại ở bên ngoài rất lâu, nghĩ nên làm thế nào để vào trong
đó? Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn không có cơ hội để vào trong đó."
"Ngươi nói bậy gì vậy? Ta...... ta vì sao lại muốn đi vào? Ta cũng
không đi tới phòng bếp." Kỷ Nguyên Chức phản bác.
"Ngươi không cần phải phủ nhận vội, khả năng có một số việc, ngay
cả chính bản thân ngươi cũng rất hoang mang. Hoang mang vì sao......
người chết chính là Vệ lão gia và Vệ phu nhân, thậm chí hoang mang, vì
sao ta lại không có việc gì."
"A!"
Giọng điệu của Kỷ Vân Thư rất bình tĩnh, nhưng trong lúc vô ý, lại
chọc trúng yếu điểm của Kỷ Nguyên Chức.
Hắn mở to hai mắt ra nhìn, biểu tình kinh sợ, tiếng hít thở cũng trở nên
càng ngày càng dồn dập hơn.
Loại chột dạ và hoảng loạn này, thật sự có thể nhìn thấy không sót tý
nào!
Đồng thời khi mọi người đều không hiểu rõ, Kỷ Vân Thư đã lấy ra
chiếc tua rua từ bên hông, dùng ngón trỏ giữ lấy sợi dây móc, nhẹ nhàng
quơ quơ.