"Là ai?"
"Được, ta sẽ nói cho ngươi biết." Kỷ Nguyên Chức tiến đến gần nàng
hai bước, con ngươi vững vàng, chậm rãi phản chiếu một loại ánh sáng
khiến người sợ hãi.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách khoảng vài nắm tay,
cũng dưới tình huống Kỷ Vân Thư không hề phòng bị, một ánh sáng màu
trắng kim loại đột nhiên loé lên từ trong tay Kỷ Nguyên Chức, trong chốc
lát cắt qua gương mặt nàng.
Nàng thậm chí không kịp né tránh, khuôn mặt bên trái, trong nháy
mắt, đã bị cắt sâu một đường từ xương gò má đến phía dưới cằm.
Máu tươi tràn ra, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng,
biến thành một con sông nhỏ đẫm máu.
"Kỷ cô nương."
Cai ngục bên ngoài vọt vào, đang muốn kéo Kỷ Nguyên Chức ra.
Nào ngờ, đồng thời ngay khi Kỷ Nguyên Chức thu hồi cây trâm bạc
trong tay, đã hướng về phía cổ của mình, cắm mạnh xuống.
Thẳng phập vào tận trong xương!
Hắn tiếp tục dùng lực rút nó ra.
Máu tươi tuôn trào, lập tức nhiễm đỏ quần áo Kỷ Nguyên Chức, cũng
bắn tới cả trên người Kỷ Vân Thư.
Máu trào ra từ trong miệng Kỷ Nguyên Chức, cười cười, nhìn Kỷ Vân
Thư: "Ngươi vĩnh viễn...... sẽ không thể biết đó là ai!"
Thân thể vô hồn rơi xuống!