Kỷ Vân Thư cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích, cảm giác đau đớn
trên mặt dường như đã bị tiêu tán theo ánh mắt.
Trên mặt đất, Kỷ Nguyên Chức trừng lớn hai mắt, trên cổ đẫm máu.
"Đã chết, người đã chết!" Ngục tốt kinh hô một tiếng!
Trong khi đó, Kỷ Vân Thư lại có vẻ bình tĩnh bất thường, cả người,
hoàn toàn lâm vào trong trạng thái mất hồn.
Nàng ngốc nghếch xoay người, ra khỏi nhà giam, ánh mắt không có
tiêu cự, bước chân đi từng bước một về phía bên ngoài nhà giam.
Trước mắt cũng bắt đầu mờ dần, hai chân không có sức lực, cho đến
khi ánh sáng bên ngoài nhà giam chiếu vào, đâm mạnh vào trên đôi mắt mơ
hồ của nàng, rốt cuộc nàng không thể nào chống đỡ thêm được nữa.
Và một thân ảnh cũng chạy vội về phía nàng ngay khi thân thể của
nàng trụy xuống.
Một đôi tay to rắn chắc tiếp được, kéo nàng vào trong lòng ngực.
"Vân Thư......"
Máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương ở trên mặt nàng!
Thâm nhập vào da!