"Đây là chỗ ở của ca ca, Quảng Cừ viện."
Đôi môi đã đổi màu của nàng nhẹ nhàng di chuyển: "Sao ta lại ở đây?
Ta...... ta đã ngủ bao lâu?"
"Ba ngày."
"Ba ngày?"
"Ân."
Một hỏi một đáp!
Kỷ Vân Thư giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới suy
ngẫm lại, lập tức hỏi hắn: "Vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Sự tình của cha
nương ngươi......"
Nàng còn nói chưa xong, Vệ Dịch đã đoạt lời đáp lại.
Sắc mặt có chút khổ sở, cố nén nước mắt trong hốc mắt: "Cha nương
ta đã hạ táng xong, Phó thúc nói, những sự tình phía sau hắn sẽ tự lo, ta
nghĩ muốn tới tìm Thư nhi, ca ca đã mang ta lại đây. Thư nhi, ngươi có phải
đã bị ốm hay không?"
"Ta......"
"Ngươi đừng bị ốm. Thư nhi, ngươi không thể bị ốm." Vệ Dịch mang
vẻ mặt khẩn trương.
Kỷ Vân Thư duỗi tay cầm hai tay run rẩy của hắn, lắc đầu "Ta không
bị ốm. Vệ Dịch, ngươi đừng sợ."
"Ân." Hắn gật đầu, nhăn mũi lại, chua xót.