Kỷ Vân Thư sờ sờ đầu hắn, xốc chăn lên, kéo thân mình nặng nề có
chút mỏi mệt xuống giường.
Bước chân giống như bị dính nhựa cao su, chậm rãi đi tới bàn trang
điểm, cho đến khi trong gương phản chiếu thân mình gầy nhỏ của bản thân,
nàng mới dừng lại.
Một thân tơ lụa màu trắng, chiếc áo choàng với hai tay áo bám vào
bên cạnh người, làn váy dừng ở mắt cá chân, nổi bật dáng người tinh tế của
nàng trong mọi khía cạnh.
Trong gương đồng màu vàng, vẫn hiện lên khuôn mặt tái nhợt của
nàng, cùng với bên trái khuôn mặt, đó là một vết sẹo dài màu đỏ sậm.
Vết sẹo kéo dài từ xương gò má đến cằm, rõ ràng có thể thấy được,
cho dù làn da xung quanh không bị tróc ra, không có sự dữ tợn đáng ghét,
nhưng vẫn khiến gương mặt vốn tinh xảo này có thêm vài phần xấu xí.
Thời gian ba ngày, vết sẹo này, đã được tra dược, không còn đau chút
nào, chỉ kết nên một tầng vảy màu đỏ sậm.
Và phản ứng của nàng, dường như không khổ sở như trong tưởng
tượng của nàng. Hủy dung, đối nàng mà nói, nàng bình tĩnh chấp nhận nó.
Nàng nâng tay xuống, nhẹ nhàng vuốt vết sẹo trên mặt, khóe miệng
dắt theo một nụ cười.
Không có Kỷ Bùi, tướng mạo đối nàng mà nói, được xem là gì?
Trái tim của nàng, mới là chân chính đã chết.
Thật lâu sau đó, nàng xoay người, chỉ vào vết sẹo trên mặt mình.
"Ngươi sợ sao?"