Mấy tên gia đinh kia đột nhiên do dự, thật sự không dám tiến lên.
Bọn họ bỗng run rẩy khi nhìn thấy cặp mắt kia của nàng, khiến cho
toàn thân từ trong ra ngoài đều cảm thấy rét lạnh.
Trong mắt Kỷ Thư Hàn đỏ ngầu, nỗi đau mất đi nhi tử, cùng với sự
phẫn nộ đối Kỷ Vân Thư, đều đan chéo nhau viết ở trên mặt.
Hắn chỉ vào quan tài Kỷ Nguyên Chức, lạnh giọng trách cứ "Ngươi
nhìn xem, là ngươi hại chết Nguyên Chức."
Thật sự là đổi trắng thay đen!
Đôi môi Kỷ Vân Thư dưới khăn che mặt, cười lạnh lùng, mắt đẹp
cong lên.
"Cho dù hắn chết một nghìn lần, một vạn lần, cũng là báo ứng xứng
đáng."
"Ngươi......"
"Hôm nay ta tới, không phải tới quỳ xuống dập đầu với hắn, cũng
không phải tới đưa ma cho hắn."
Đồng thời khi nói chuyện, nàng đã đi tới bên chiếc quan tài. Trên quan
tài phủ một tấm vải đen, phía trên, có một ngọn nến nhỏ, còn có một khối
huyết ngọc thượng đẳng đè lên trên tấm vải.
"Ngươi muốn làm gì?"
Đồng thời với tiếng Kỷ Thư Hàn vừa rơi xuống!
Kỷ Vân Thư đã nắm một góc của tấm vải đen, ra sức kéo!