Cũng khiến thân mình Kỷ Vân Thư khẽ run lên, cúi đầu, vừa lúc tránh
đi ánh mắt cực nóng của Cảnh Dung.
Khi đầu ngón tay của hắn gần như chạm vào chiến trâm vàng lạnh lẽo,
Cảnh Dung dừng tay lại, siết chặt nắm tay, buông xuống.
Nhanh chóng chuyển đề tài!
Hỏi, "Muốn đi tới Kỷ phủ?"
Hắn đoán cực kỳ chính xác động cơ của nàng.
Nàng gật đầu, thân mình dịch về phía một bên, đề phòng hắn lại muốn
tới xốc khăn che mặt của mình lên.
"Còn thỉnh Vương gia tránh ra."
"Ngươi rõ ràng biết Kỷ Nguyên Chức đã chết, người Kỷ phủ, hiện giờ
hận không thể khiến ngươi chôn cùng."
"Ta biết, nhưng ta cần phải đi."
Cảnh Dung nhíu mày, "Vì sao?"
Nàng lạnh nhạt nói, "Không đi không được."
Giọng điệu giống như bị gió lạnh thổi bay, mang theo lạnh lẽo.
Cảnh Dung biết tính nàng, nữ nhân này, thật sự là quá cố chấp.
Đành phải nói một câu, "Ta đi cùng ngươi."
"Không cần."
Nàng bước chân dồn dập, cất bước đi về phía trước, lướt qua bên
người Cảnh Dung, nhưng vẫn bị hắn kéo lại.